Tà Khốc đứng ngồi không yên

Nguyễn Hà túm lấy cánh tay cậu bác sĩ:

– Mày cấp cứu phải không, hề?

Vừa chạy, cậu bác sĩ vừa quay lại nói:

– Đúng, đúng. Coi vậy chứ người bà xã ông Hà đẹp tuyệt các ông ơi!

Thế là Nguyễn Hà lại thua thêm một hiệp nữa.

Chương 17

Tà Khốc đứng ngồi không yên, khi đi vào trong hầm, lúc lại đi ra gốc cây săng lẻ. Từ hôm mất tích Văn Lát, Tà Khốc cảm thấy có gì đó bất ổn, mặc dù Tà Khốc đã cho cơ quan trung đoàn bộ di chuyển thêm một lần nữa. Nhưng cái mảnh đất Cô Công con con này dù có di chuyển thế nào cũng chật hẹp như lòng bàn tay. Các trận địa phòng ngự của các tiểu đoàn đang chuyển dần sang trạng thái phòng ngự vững chắc. Tất cả các hướng đều theo chiến thuật bỏ cao điểm, dâng chiến tuyến lên từ hai trăm mét đến bốn trăm mét và bố trí nơi bất ngờ nhất như trảng trống, bìa rừng, thung lũng để đánh lừa đối phương, chỉ khi nào bị đánh bật mới rút về trận địa phòng ngự chính trên các điểm cao. Chuẩn bị một bộ phận sẵn sàng rải thuốc độc xuống chiếc hồ duy nhất nếu quân đối phương tập kết ở tọa độ này. Mìn được rải kín trước mỗi trận địa. Các bộ phận phục kích, đánh mìn, bắn lén được tăng cường tối đa cả quân số lẫn vũ khí trang bị.

Theo tin từ người yêu – cô cháu gái của triều đình, thì sau trận này nếu Tà Khốc chiến thắng lấy được đầu Trần Bá Luân thì sẽ được điều về Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng đảm nhiệm một chức vụ quan trọng. Cái ghế đó đang chờ Tà Khốc. Bởi thế Tà Khốc không còn lý do gì mà không dốc sức cho trận chiến đấu quyết tử. Trần Bá Luân sẽ phải chết. Cô Công sẽ là mồ chôn mày, mồ chôn vĩnh viễn, và tao sẽ là người cầm tù của mày, không bao giờ mang được cốt về nước. 

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Kinh tế tại website http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment