Trung vẫn chưa hết cảm giác bức bối

– Rắc rối đến vậy sao? – Ba Nhớ hắng giọng, chen ngang. – Chỗ nào chớ An Nhuệ tui đâu còn lạ. Một thẻo đất bằng cái khu chén nằm lọt giữa bốn bề là địch, tình thế đó ai dám đảm bảo không xảy ra chuyện gì… Tui nghĩ trong chuyện này chúng ta phải vì cái chung, chớ không nên để tình cảm cá nhân chen vô…

– Sao chớ? – Trung quắc mắt nhìn Ba Nhớ – Chú Ba định ám chỉ ai?

– ậy ậy… Xin đồng chí bình tĩnh, bớt nóng! – Ba Nhớ khỏa hai bàn tay ra phía trước, cười nhạt. – Tui nói đây là… nhắc nhở, là đứng trên lập trường bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, chớ không ám chỉ ai. Cũng vì xét thấy tình hình…

Anh Tùng giơ một ngón tay ra hiệu ngăn lại.

– Tui đề nghị không bàn thêm chuyện này nữa -Anh nói. – Dù đứng ở góc độ nào chúng ta cũng không nên quá vội vàng. Thay mặt Huyện ủy, tui ghi nhận những ý kiến của đồng chí Trung vì đồng chí là người chịu trách nhiệm chính tại địa bàn. Có thể lấy đó làm cơ sở để xem xét… – Ngừng một chút, anh Tùng đột nhiên đổi giọng – Nhưng Trung ơi, dù gì cũng phải chờ đợi thôi…

– Vậy tui xin không ý kiến gì nữa!

Trung nói nhanh rồi đứng lên rời khỏi gộp đá.

Ra ngồi một mình ngoài bìa rừng hồi lâu, Trung vẫn chưa hết cảm giác bức bối, khó thở. Có vật gì cứ đè lên ngực anh. Mình xốc nổi quá chăng? Biết làm sao được, dường như đó chỉ là một phản xạ tự nhiên khi lý lẽ của anh vấp phải bức tường chắn vô hình. Rốt cuộc anh đã không thuyết phục được ai – nhất là đối với Ba Nhớ, ông ta luôn đặt vào anh một cái nhìn dè chừng, thiếu thiện cảm. Thực ra điều ấy còn có nguyên nhân sâu xa… Trung nhớ lại ngày hoạt động trong thị xã bị lộ, được rút ra điều chuyển về huyện, thì người đầu tiên anh gặp tại cơ quan huyện 

Thông tin hữu ích liên quan đến Mẹ và Bé bạn có thể xem nhiều tại website http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment